Bỏ qua đến nội dung
Su Art Space

Kết cấu trong thư pháp

Kết cấu là nói về thứ tự của đường nét, vị trí, nhiều – ít, thưa – dày, âm – dương, động – tĩnh, hư – thực, rộng – chặt, nhìn ngó, tiết tấu, hồi triết, rủ – co, trái – phải, lệch – giữa, hiện – mất, dựa – nấp, đực – cái, hướng – bối, đẩy nhường, liên kết, tàng – lộ, khởi – dừng, trên – dưới, ngưỡng – phủ, chính – biến, mở – đóng và sự hợp lại của lớn nhỏ ngắn dài, ắt khiến cho hô ứng, qua lại có tình. Nói chung, về chương pháp hàng lối đều có thể bao quát ở trong. Kết cấu, lấy một chữ mà nói thì giống như ngũ quan trên mặt người, lấy chương pháp hàng lối mà nói thì giống như tứ chi bách cốt, cử chỉ, nói và lặng im của một người.
Chúng ta trông thấy người ngũ quan có khiếm khuyết hoặc không đoan chính, ngoài việc cảm thông cho họ ra, thì vì những nét kì dị quá gây chú ý nên hoặc cảm thấy đáng sợ, hoặc cảm thấy buồn cười. Có lẽ vẻ thô tục, hung ác của họ khiến bạn cảm thấy người này mặt mũi khó ưa. Hoặc giống người gia môn lụi bại, nghiện thuốc, mặc chiếc áo choàng lụa cáu bẩn nhăn nhúm, vắt khuy áo ở cổ sang bả vai. Hoặc giống người giàu xổi, muốn ngang hàng quý tộc, nhất cử nhất động, giọng nói tiếng cười chỗ nào cũng không đúng. Hoặc giống tráng sĩ gãy tay, mĩ nhân mù mắt. Những điều này so với chữ viết không có kết cấu, không chú ý chương pháp tạo ấn tượng cho ta đâu có khác gì!
Xưa <Lễ kí> có nói: “Thân thể không hoàn bị, quân tử gọi đó là không thành người.” Viết chữ không chú ý kết cấu, cũng chính là không thành thư pháp.
Triệu Tử Ngang nói: “Học thư pháp có 2 phần, ngày 1 học bút pháp, ngày 2 học tự hình. Bút pháp không tinh, tuy tốt nhưng vẫn còn xấu, tự hình không đẹp, tuy chín nhưng vẫn còn sống.”
Phùng Độn Ngâm nói: “Viết chữ chỉ có dùng bút và kết tự. Dùng bút cho hết bút thế, nhưng phải thu phóng có độ; kết tự đạt được chân thật, nhưng cần tôn vẻ đẹp đều nhau.” Mới học viết chữ, trước tiên cần hiểu cách cầm bút, khi đã hiểu rồi, liền tiến thêm một bước là hiểu cách vận dụng, sau khi hiểu cách vận dụng rồi thì lại tiếp tục học cơ chế đường nét.
Dương Hùng nói: “Xẻ gỗ làm cờ, lột da làm bóng, đều có phép ở đó.” Thần vận của thư pháp vô vàn, người học đắc được nó tại tâm, mà pháp độ ắt nhờ vào giảng dạy.
Khang Hữu Vi nói: “Người học có thứ tự, ắt trước tiên có thể cầm bút, vững chắc. Đến khi viết, đầu tiên theo kết cấu mà nhập, ngang bằng sổ thẳng, trước hết yêu cầu phải vuông vức, sau mới kể đến các thế hướng bối, qua lại, co duỗi.
Tiếp theo chú ý đến chương pháp, phân hàng lối, chia đen trắng. Tìm ở bia cổ, đắc được chương pháp kết thể các nhà, hiểu nguyên do thưa dày, xa gần; tìm ở các loại thư pháp, đắc được thể nghiệm ẩn tàng của các nhà, biết công dụng của đề đốn vuông tròn. Ngấm cho thật lâu, tập cho thành thục, xương thịt, khí huyết, tinh thần đều hoàn bị, sau đó thành thể. Thể đã thành, sau có thể nói đến ý và thái vậy.”