Bỏ qua đến nội dung
Su Art Space

Nhữ Bá Sỹ bàn về thư pháp

Tôi bảo học làm thơ nên như học viết, không thể vượt bậc. Nói chung, học viết trước tiên phải viết phóng chữ thiếp bằng son, sau viết phóng chữ thiếp bằng mực, sau nữa để chữ thiếp bên cạnh mà viết theo, khi thể chữ đã tạm thành, ắt nghĩ tới việc viết theo người xưa một cách rộng rãi như Thái Trung lang, Vương Hữu quân và Mễ Tương Dương…, và mươi nhà danh thiếp. Lắng chìm gân cốt, hàm chứa thần tứ, để mong có một đôi điều tự đắc, rồi sau có thể, ao mực gột rửa điều quê lậu, giá bút nảy sinh sự tân kì, mà chữ mới có điều khả thủ. Còn như xem múa gươm, nhờ diệu ngộ mà hình thành thể chữ, lại là một điểm ở trong tâm ta, không thể đem lời truyền bảo được. Tay anh hoặc muốn bỏ viết phóng bằng son, mà viết phóng bằng mực, chưa thể viết phóng bằng mực mà viết buông, chưa biết viết buông mà tự viết, đó là điều dứt khoát không thể có. Nhưng người có thể viết được, hoặc mới có chừng một gáo nước, đã vội khen mình là giỏi giang, đó là điều mình tự dối mình (…).
Nhữ Bá Sỹ – Đạm Trai thi khoá (bản dịch Đỗ Văn Hỷ)
Đây cũng có thể xem là một trong số ít các đoạn viết có nhắc đến việc học hành thư pháp ở Việt Nam.
Nghệ thuật không phải mùa vụ, càng không thể mùa vụ, dối người thì dễ, dối mình mới khó, nếu dối được cả mình rồi thì bất khả tư nghì!