Bỏ qua đến nội dung
Su Art Space

Thế nào là một vị Sư?


Tôi có không ít bạn là những người đang tu hành, một hôm hỏi bâng quơ người này người kia rằng “Thế nào là một vị Sư”? Câu hỏi nghe chừng rất trời ơi đất hỡi. Nhưng rồi… thế nào được coi là một vị sư?
Người đó được công nhận bởi một giáo hội có danh phận? Một hệ thống lề lối quy củ được định ra cho người ta tuân theo? Một truyền thống có tính kế thừa?…. Câu trả lời là vân vân và mây mây… câu trả lời nào cũng làm tôi thoả mãn, nhưng câu trả lời nào cũng không thoả mãn!
….
Ngoài những nhóm bạn đã, đang là sư, còn kha khá những nhóm giang hồ thuật sỹ, người công danh đề huề, người thân tay trắng, rồi bỗng một ngày đẹp trời bỏ tất cả, đi theo một con đường mà theo ánh mắt người đời là đi làm chuyện viển vông. Có người thì nuôi chí đó từ rất lâu, chỉ là chưa đến thời điểm để bộc phát ra. Rồi giờ biệt vô tăm tích như hạc ẩn tầng không, được mất chắc chỉ có họ là người rõ nhất – hoặc không ^^

Có người nhấn mạnh một việc rất quan trọng đó là Giới là Sư. Người nào có đủ giới pháp, giới thần hộ mệnh thì được coi là đủ “chuẩn”. Có một tiêu chí được nhấn mạnh rất nhiều, rất cơ bản, đó là Xuất gia – nghĩa là không có gia đình! Nhưng nếu lấy tiêu chí đó thì sư ở Nhật cơ bản đều không có ai có thể gọi là sư cả, chỉ đơn giản là người tại gia ở chùa. Truyền thống Hymalaya thì cũng có những người là Tsampa – họ là những người đã học xong học viện và hoàn thành nhập thất ít nhất 1 lần (3 năm 3 tháng) và được chứng nhận. Người này họ có thể kết hôn, có thể kết hôn xong thì vẫn ở tu viện, gia đình cũng ở tu viện bình thường. Sao tạp thế? Uhm… có chỗ nào ít tạp hơn không nói cho tôi nghe thử?
….
Chuyện một người đi bộ hành như Sư Minh Tuệ (Ở đây tôi vẫn dùng chữ Sư, với một thái độ tôn trọng) gần đây không phải chuyện gì mới. Nếu mấy hình ảnh này phải vài năm trước đã có người đưa thông tin lên (Nếu truy nguyên không nhầm thì có thể Nhân gà là người đưa hình ảnh này sớm nhất). Hình ảnh nhớ nhất trong đầu tôi là hình một người khoác y phấn tảo, ôm bình cơm điện trên cầu Long Biên. Hình ảnh đó đến rồi đi như muôn vàn hình ảnh khác ném vào trong đầu ta hàng ngày trong cơn bão mạng như giờ. Tôi cũng chỉ coi đó là một việc hết sức, hết sức bình thường, của một người đang thực hành theo một pháp môn của riêng mình.
….
Có gì đáng bàn? Không có. Ai tu nấy chứng, phúc ai nấy hưởng.
….
6 năm đi bộ, xuyên Nam Bắc gần 4 lần, một khoảng cách không hề nhỏ! Tôi từng đi bộ hành hương trong suốt 48 ngày thì thấy rằng Đi bộ không khó. Việc khó nhất là đi từng bước một mà thôi. Nhưng khoảng cách dài, thời gian lâu dần dần người ta trở thành quen, nó trở thành một quán tính. Điểm khác biệt đó là một người mang gánh nặng hàng chục cân trên vai, và một người không có gánh nặng gì trên vai. Và chỉ khi không có gánh nặng gì trên mình mới có thể đi trên con đường bất tận! Tôi không làm được. Sư Minh Đạo có nói dù không biết là sư đã tu hành ở đâu nhưng hạnh nguyện hay việc đi bộ như vậy là một điều không tưởng. Sư Minh Thiền thì nói đấy cũng là một người đáng tôn trọng, hạnh đó không phải ai cũng theo được.

Một việc hết sức bình thường của người cầu đạo, trở thành một việc hết sức bất thường đối với người Việt. Việc bất ngờ bị trở thành nhà sáng tạo nội dung bất đắc dĩ cho thấy quá nhiều vấn đề ở dưới tảng băng đời sống của người Việt.
Chúng ta thực sự ở trong một cơn khát tâm linh, đói khát niềm tin và cả trí tuệ! Một điều có thể trông thấy được đó là người dân có một sự thèm khát đối với những vị “thầy tâm linh” khả kính để họ có thể nương theo! Một vài năm gần đây truyền thông dù vô tình hay hữu ý cũng đã cho thấy một bộ mặt có phần nham nhở của đời sống tôn giáo, nay đạo sư này có phốt, mai chân nhân kia ăn đòn, dần dần thành quen, không hít drama thì thấy thiếu thiếu. Đương nhiên sứ quân ở khắp các nơi, mỗi người một chiến trường, ai cũng có sân khấu, có đất diễn của mình… chỉ riêng người dân là đói khát vẫn hoàn đói khát!
….
Cảnh người đón, người đưa, người cúng trên Fb, Tít tóc, Iu túp là một sản phẩm của đủ mọi thứ, người vì mong phước lành, người thì thấy hóng cho vui. Chuyện đang bình thường trở thành bất bình thường, nhưng nếu đường đi Tây Trúc mà thẳng như quốc lộ Bắc Nam thì đời còn chuyện gì để kể về Huyền Trang nữa. Đường còn xa để biết ngựa có hay hay chăng, nhưng chí ít tới giờ, tôi thấy trong đó là dáng dấp của những người tiên khởi. Những dấu chân của Huỳnh Phú Sổ, Đoàn Minh Huyên, Minh Đăng Quang… những người đi những bước đi đầu tiên, cho những niềm tin mới. Khó khăn vượt được, xem những hư vinh, người đến người đi như tấm gương, đến thì hiện hình mà đi thì mất dấu. Đấy biết đâu lại là điều lợi ích để thử xem người cầu đạo liệu có qua được muôn vàn chướng duyên đó hay không!?
….
Nghe nói chúng ta đang ở giữa thời đại mà ai rồi cũng sẽ nổi tiếng trong 5 phút. Thì rồi nổi nó cũng sẽ tới lúc kết thúc. Người đến người đi, nhưng nó như một tiếng chuông gióng lên cho những người đã và đang tu hành có thể thêm một cơ hội để nhìn lại mình, nhìn để thay đổi chính mình. Cả ngày ngồi xem đủ các clip về sư thì thấy lời nói thì thường ngắn gọn, thẳng thắn, không vòng vo nhưng cũng rất khiêm cung. Không nói một cách mầu mè mà lời nói thật thì không hay, lời nói hay thường không thật!
….
Ai cũng tự cho mình là người nắm giữ được chân lý, hoặc chí ít, chạm tới, bám víu vào được một phần chân lý nào đó. Nhưng rồi có chắc? Mỗi con người đều có những nỗi niềm riêng, tình yêu, hận thù, quá khứ… đều đồng hiện trong cảm giác hiện tại. Thời gian hay bất cứ điều gì cũng như gió thoảng trôi, đến đi như không có, ai biết được là chúng ta sẽ đến đi về đâu, nên chỉ có mỗi thân xác này, mỗi tri nhận này.
Ví thử có kiếp sau, ta còn nhớ gì trong kiếp này?

Và rồi rốt cuộc thế nào là Sư?
Tôi không dám chắc mình có câu trả lời, và tôi cũng bỏ ngỏ đó việc phải có câu trả lời. Có lẽ nó cũng chỉ là danh phận, tuỳ thời, tuỳ địa và quan trọng hơn là tuỳ quan hệ mà sử dụng

Chợt nhớ câu thơ của ông nhà thơ nào đó rằng
Một lũ dông dài inh ỏi xóm
Hoa rơi không có kẻ giật mình
Thôi thì ta cũng góp thêm một lời dông dài cho thêm inh ỏi xóm!