Bỏ qua đến nội dung
Su Art Space

Nỗi sợ biển cả

Người sinh ra ở biển không bao giờ chỉ yêu biển, họ mang ơn và sợ nó cùng một lúc. Một mặt nước ấy nuôi mình lớn lên, và cũng cùng mặt nước ấy có thể lấy mình đi vào một buổi chiều không báo trước. Đứng trên bờ đá dưới chân đền Lạch Bạng nhìn ra, tôi biết cái phẳng lặng trước mắt kia chẳng bảo đảm điều gì cả.

Những người đi biển lâu năm nói rằng người ta không sợ bão. Bão có dấu hiệu, có mây, có gió đổi chiều, có cái để mà chuẩn bị. Thứ khiến người ta bồn chồn là những ngày trời lặng, nước im như gương, không một tín hiệu nào, không biết nên ra khơi hay ở lại. Sự ngột ngạt không đến từ cơn giận của biển, mà từ cái im lặng kéo dài ấy. Người ta ngồi trên bãi, nhìn ra xa, và dần quên mất mình đang chờ điều gì.

Rồi ngư trường cứ hẹp lại. Không ai cấm đoán ai. Chỉ là những chuyến đi xa thưa dần, những người đi xa về muộn hơn, và có người sẽ không về. Dần dần cả làng chỉ còn quăng lưới ven bờ, rồi tự thuyết phục nhau rằng ven bờ là đủ, rằng ngoài kia chẳng có gì đáng để đánh đổi. Cái lưới tự thu nhỏ trước khi có bất kỳ mệnh lệnh nào. Đấy mới là điều đáng sợ: sự khép lại đâu cần đến bàn tay nào bóp nghẹt mà cứ âm thầm tự diễn ra trong lòng người.

Nghề biển vốn là nghề của quan sát. Nhìn mây, nếm gió, đọc con nước, mọi sự thiếu hiểu biết đều phải trả giá bằng sinh mạng nên không ai được phép nói dối.


Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày cả làng đồng ý rằng chỉ có một cách đọc trời duy nhất, và ai đọc khác đi thì bị coi là gở miệng, là muốn hại người? Khi ấy tai họa không đến từ biển nữa. Tai hoạ đến từ chính sự đồng thuận, từ đám đông đã thôi kiểm chứng và chỉ còn biết canh chừng lẫn nhau.

Tôi nghĩ đến những đứa trẻ đứng trên ghềnh đá, biết rằng rồi có thể chúng cũng sẽ đi biển như cha ông. Trước mặt chúng là cái mênh mông không bờ. Nhưng thứ chúng được trao không phải là cách đọc sao trời, cách phân biệt đá ngầm với bóng mây, cách biết yêu và biết sợ những thứ được nhận. Thứ chúng được trao chỉ là một lời dặn: Đừng đi xa. Người ta tưởng như thế là bảo vệ, nhưng thực ra đó là cách chắc chắn nhất để một thế hệ lớn lên mà không biết bơi.

Biển chưa bao giờ dạy con người sự khép kín. Biển là thứ không có biên giới, mọi bờ đều nối vào nhau qua nó. Người đi biển thực thụ luôn là người sớm hiểu rằng thế giới rộng hơn làng mình rất nhiều. Muốn sống được với biển thì phải học lấy cái phẩm chất ấy – sự rộng mở, chứ không phải sự co lại trước nỗi sợ vô hình.

Tôi không dám nói mình lạc quan. Nhưng vẫn có những người lặng lẽ đóng lại chiếc thuyền cho chắc hơn, vẫn giữ những tấm hải đồ cũ đã ố vàng, vẫn kiên nhẫn chỉ cho con cháu đâu là sao Bắc Đẩu. Hiển nhiên, họ không hứa hẹn gì về một chuyến ra khơi. Họ chỉ đảm bảo rằng đến ngày ấy, sẽ còn thuyền để đi, và còn người biết đường mà về.