Bỏ qua đến nội dung
Su Art Space

Viết chữ – Bán chữ – Cho chữ

Mỗi năm tết đến xuân về câu thơ trong bài Ông Đồ lại được người người nhà nhà nói tới, hẳn là vì không có thuộc câu nào khác ngoài câu nói đó…Ông đồ vừa là một nét đẹp vừa là cái bóng của một thời tàn….
Chuyện viết chữ
Thư pháp là một thú chơi thường được liệt vào hàng đầu trong truyền thống của văn nhân.
Thư pháp khó, rất khó.
Khó ở chỗ người người đều biết chữ, người người đều viết chữ, đều có thể viết được cùng một chữ như nhau – đúng nghĩa và không sai. Nhưng trên thực tế từ viết chữ, biết chữ đọc chữ đến chỗ gọi là thư pháp là một con đường dài, vô cùng vô cùng dài. Trăm năm chẳng biết ra được đấy người gọi là Thư pháp gia. Nếu chỉ thuần là viết chữ thì Trung, Nhật, Hàn đã có hơn Tỉ thư pháp gia rồi.
Thư pháp dễ, rất dễ.
Dễ ở chỗ chỉ cần biết cầm bút viết chữ – Ở Việt Nam hiện nay là vậy. Chỉ cần cơ bản chữ viết không có sai là đủ (sai cũng không sao). Bởi người đâu để thẩm định chữ hay hay dở. Người mua hay xin chữ chỉ thuần tuý mua chữ như một phương tiện tâm linh – tính thiêng của con chữ được đề cao hơn hẳn giá trị nghệ thuật của chữ – và cũng đừng trông chờ giá trị nghệ thuật ở đó làm gì cho phí công. Nếu muốn có, hãy tìm một không gian khác, một môi trường khác để có thể hiểu và chia sẻ với nhau.
Chuyện bán chữ
Người biết chữ hẳn không ít người từng gặp chuyện “Chữ anh viết đẹp thế, tặng em một bức nhé” “Anh sắp làm nhà mới, tặng anh một bức nhé” “Anh có mấy chữ này chú dịch hộ anh với”… Chú cứ quẩy vài phát là ra một bức, đáng bao nhiêu đâu. Người viết nếu có ý định thu tiền thì hẳn là một cái nhìn ngao ngán từ người nhờ… Thu tiền á, keo thế… bla bla. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là miễn phí, tại sao cứ yêu cầu “nét đẹp” là phải trong sạch không dính đến tiền. Dính đến tiền là bớt thanh nhã đi? Không có. Tiền là một phần công nhận giá trị trao đổi.
Tề Bạch Thạch: Bán tranh không luận giao tình, Quân tử liêm xỉ, theo giá trả tiền. “Hoa cỏ thêm chim sâu, mỗi con thêm 10 đồng, Tử đằng thêm ong mật, mỗi con 20 đồng. Đòi giảm giá, thiệt người lợi mình, tôi không thích vậy”. Tề Bạch Thạch bán tranh, bán ấn không nề quan hệ, trừ khi người cực kỳ thân thiết còn lại thì cứ theo giá mà trả tiền, không tăng không giảm. Ngô Xương Thạc: Đường biển 20 lạng, Trai biển 8 lạng, Câu đối 3 xích 2 lạng, 4 xích 4 lạng, 5 xích 5 lạng, 6 xích 8 lạng….
Viết một chữ cũng giấy cũng mực cũng nghiên cũng bút, tưởng rẻ nhưng khi đã đi vào đường mê rồi thì không có cái gì rẻ cả. Sáng tác một bức đâu phải “tay tiên vẩy bút nên vài ngàn câu” mà là mười năm mài được một ngọn bút, trông ngang bằng sổ thẳng nhưng ở đó là thời gian và là tiền bạc.
Chuyện cho chữ
Cho chữ hay Bán chữ bản thân xuất phát từ hai phía. Người bán chữ là người làm nghệ thuật, sáng tác vừa phải sống ($) và cũng có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Người mua có quyền đưa ra yêu cầu – tôi muốn anh viết thế này, tôi muốn anh viết thế kia. Cả hai cùng đồng ý thì viết còn không thấy thoải mái thì thôi. Cá nhân tôi không cho là có chuyện yêu cầu nào là cao hay thấp, khách hàng và người bán cùng trao đổi với nhau về mặt nội dung, yêu cầu, nếu quá dung tục hay quá dở thì không viết hoặc đồng ý. Thuận mua vừa bán, thoải mái là được.
Người khác mua hay không mua, bảng giá vẫn ở đó. Không tăng không giảm, không buồn, không vui. Ai thích cứ quy ra tiền mà nhận.
…….
Ngoại truyện:
Chúng ta đã xoá mù toàn dân, ai cũng có thể đọc và viết nhưng điều đáng tiếc là chúng ta vẫn trong tình trạng mù thẩm mỹ nói chung!
Sự khen chê dựa trên nền tảng của sở thích cá nhân thì vô cùng dễ, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia mà không cần lý do thì quá đơn giản.
Nhưng muốn phê bình hay chê bai một cách chuẩn mực đó phải là trên nền tảng của lý luận thẩm mỹ hoặc bản chất là việc nâng cao nhận thức.
Chúng ta có thể có khẩu vị khác biệt nhau, nhưng phải hiểu được cái gì nó tạo nên cái nền tảng đó.
Hãy tự thắp đèn lên cho bản thân mình để không bị bóng tối trùm lấy mà còn để soi đường mình đi về phía trước.
Chữ như người – Tranh cũng như người – Có gì cũng đều ở trên mặt giấy cả, một năm không ai biết, mười năm, năm mươi năm… sẽ biết 🙂.