Trường ca Lũng Nhai – Lam Sơn (03)
Sau khi viết xong trường ca Sát Thát, thì nhớ câu của Trần Hưng Đạo bảo: “Thế giặc năm nay nhàn” thấy càng có lý. Bạch Đằng là một trận đánh lớn, nhưng phía sau đó là cả một thế nước đã thành hình: triều đình, quân đội, lòng dân, địa thế, kinh nghiệm, và một truyền thống chống giặc đã được nối tiếp qua nhiều đời.
Đọc Lam Sơn thực lục thì thấy đó là một câu chuyện, một thứ khí thế khác hẳn. Không phải khí thế của một quốc gia đã có sẵn thế đứng, mà là khí thế của một cuộc khởi nghĩa gần như đi lên từ tay trắng. Lê Lợi và những người theo ông không có một cỗ máy nhà nước sau lưng, mà bằng một lời thề, một nhóm người, một bếp lửa nhỏ trong rừng, rồi đi qua đói rét, tan tác, hy sinh, để dần dần gom lại thành lòng người.
Bèn viết tiếp câu chuyện Lũng Nhai. Nếu Sát Thát là trường ca của một thế nước đã vững, thì Lũng Nhai là trường ca của một thế nước đang được sinh ra. Không bắt đầu bằng trống trận hay cờ chiến thắng, mà bắt đầu từ chỗ hang cùng ngõ hẻm : một lời thề giữa rừng tối – của một nhóm “thảo khấu”.
I. Lời thề Lũng Nhai
Chương đầu là điểm khởi sự của tất cả. Lê Lợi khi ấy cũng chỉ là một đầu lĩnh địa phương, và những người ngồi quanh ông cũng chưa biết con đường phía trước sẽ dài đến đâu. Một khoảnh khắc ấy trong sự lặng lẽ của nó: chưa có binh hùng tướng mạnh, chưa có thế nước sau lưng, chỉ có một lời thề buộc những con người rời rạc lại với nhau. Từ một bếp lửa nhỏ, lịch sử bắt đầu thành hình.
II. Lửa tắt Chí Linh
Sau lời thề không phải là chiến thắng, mà là Chí Linh: mưa đói, rừng sâu, lửa tàn, những lần cùng đường tưởng như không qua nổi. Đây là một cuộc thử thách, không có hào quang của anh hùng, mà là cái giá khắc nghiệt của việc giữ một lời đã hứa. Với Lê Lợi, Chí Linh không chỉ là nơi lánh nạn, mà là nơi lời thề Lũng Nhai được thử thách đến tận cùng.
III. Gươm qua xứ Nghệ
Đến khi qua xứ Nghệ, câu chuyện bắt đầu mở rộng ra khỏi vòng rừng núi ban đầu. Cuộc khởi nghĩa không còn chỉ là chuyện của vài người, mà bắt đầu có tiếng dân, có những bàn tay âm thầm nâng đỡ. Một chương ấm áp, có tiếng hò và nhịp người đi, đây là lúc ngọn lửa riêng bắt đầu nhóm lên những bếp lửa khác. Từ đây, Lam Sơn không chỉ còn là chí của Lê Lợi và người đồng hành, mà dần thành lòng của cả một vùng đất.
IV. Trời sáng Bình Ngô
Chương cuối đi đến buổi sáng của ngày chiến thắng, nhưng không kết như một khúc khải hoàn. Sau mười năm, ánh sáng ấy vẫn còn mang theo đêm Lũng Nhai, mưa Chí Linh, những người đã chết, những bát cơm dân thường, và những con đường đã mở bằng rất nhiều mất mát. Bình Ngô vì thế không chỉ là ngày thắng giặc, mà là lúc một lời thề nhỏ đã đi hết con đường của nó để trở thành tên gọi của non sông.